Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_13

Chương 25

Liên tiếp vài ngày, vì thân thể Tình Khuynh bị thương, Đông lang quân liền bỏ hết tất cả xã giao tiệc tùng của hắn, lấy lý do là thân thể Tình Khuynh không khoẻ, dặn dò Oản Oản chăm sóc, dưỡng thương cho tốt. Cũng không biết có phải tham luyến ấm áp hay không, mà từ ngày ngủ chung đó, Tình Khuynh lại không muốn để Oản Oản một mình ngủ trên sạp, Oản Oản khuyên giải mấy phen cũng đều phí công, Tình Khuynh phi thường bám lấy nàng không tha, cũng may sắp tới không có khách, Oản Oản cũng bèn mặc kệ hắn.

“A... Ta muốn ăn cái kia...”

“Oản Oản... Giúp ta lau miệng...”

“Bóc vỏ cho ta...”

“Ta không ăn quýt!”

Oản Oản niết chặt vỏ quýt trong tay, nhẫn nhịn đến nổi đầy gân xanh trên đầu, tên nam nhân này, không! Tên thiếu niên sắp trở thành nam nhân này, làm sao là mấy ngày trước mới đòi chết đòi sống như ghê lắm ấy, thiếu niên chịu đầy tình cảm đau thương a, quả thực là một con ma tinh, ngây thơ... ngây thơ đến mức làm người ta hộc máu, đây rốt cục là sống trong hoàn cảnh nào mới khiến hắn có tính cách vặn vẹo như thế!

“Ăn hết!” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Oản Oản ngẩng phắt đầu, thật nhanh cầm múi quýt trong tay nhét vào cái miệng phấn nộn mang theo nước đọng chu ra, đang lải nhải không ngớt kia.

Tùy Tâm đứng bên sợ tới mức trợn mắt cúi gằm nhìn xuống.

“Ô! Chua quá... Oản Oản... Chua quá à.” Chân mày Tình Khuynh bện chặt lại, trong hốc mắt tức thì nổi lên ánh nước, nghiêng người ôm lấy cánh tay Oản Oản.

Tùy Tâm vội cúi gằm, vị công tử này là ai? Hay là khoảng thời gian trước bị thương, còn bị thương cả đầu? Bộ dạng ăn vạ này cơ hồ giống Tùy Ý như đúc a!

“Là ngươi nói muốn ăn! Ta mới bóc cho ngươi, bây giờ lại ngại đông ngại tây, ta cũng đã nói ngươi sẽ không ăn rồi còn gì!” Vung tay ném vỏ quýt xuống, Oản Oản thật sự không chịu nổi, quay đầu vẻ mặt tức giận cao giọng nói.

“Ngươi cũng rốt cục cũng có vẻ mặt này a...” gương mặt vốn đang nhăn nhó, đột nhiên giãn ra, đôi mắt lộng lẫy kia cũng lộ ra ánh dịu dàng, cong cong, nhìn Oản Oản như đang ngâm trong suối nước nóng.

“Ngươi...” Oản Oản biết bản thân lại bị trêu cợt, nhưng nhìn vẻ mặt đạt được như ý kia, lại thật sự không nổi giận được nữa, đành phải rũ hai vai xuống, tự nhận mình xui xẻo.

“Gần đây thời tiết thật không tệ.” Tình Khuynh chợt dõi ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ len lỏi từ khe hở cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, bây giờ đã sắp đến đông chí, Oản Oản cũng đã sớm lôi áo kép ra, thời đại này ông tổ sáng lập ra vải bông Bạch Điệp Tử còn chưa có phổ biến khắp nơi, sợi bông hay tơ dệt còn chưa xuất hiện, cho nên áo bông và áo tơ tằm đều rất quý, phần lớn dùng để chống lạnh trừ bỏ vải đay ra còn có gì nữa, chính là một ít da lông động vật cùng vải dệt từ lông.

Oản Oản không có y phục bạch điệp* dài toàn thân, chỉ có thêm hai bộ áo váy bằng tơ tằm, còn có một cái áo kép bạch điệp mà Tình Khuynh mua cho nàng, cùng với vài cái áo khoác dài vải dày hơn, lại phối hợp với áo choàng lông cáo, cũng đủ sống qua mùa đông.

(*Bạch điệp: cách gọi vải bông thời cổ đại)

“Qua vài ngày nữa sợ là sẽ có tuyết rơi.” Oản Oản cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã nghe nhóm đại nương nấu bếp nói, trời tốt như vậy chẳng bao lâu nữa, đến lúc đó trời sẽ chợt trầm xuống, đó chính rất nhiều ngày tuyết rơi.

“Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Tình Khuynh từ trên giường ấm đứng lên, cư nhiên hăng hái bừng bừng lôi kéo Oản Oản đi ra ngoài.

“Đi dạo? Đi dạo chỗ nào!” Oản Oản cuống quít giữ chặt Tình Khuynh, không cho hắn đi ra ngoài, đùa sao, ở trong phòng đốt lò sưởi này lâu rồi, Tình Khuynh liền cứ một thân y phục dài vậy mà ra ngoài để đông cứng à.

“Lúc trước không phải ngươi đã từng nói, chưa bao giờ đi trên đường phố sao, giờ chúng ta đi lên đường phố nhìn xem.” Tình Khuynh nắm tay Oản Oản, cười nói.

“Ngươi... Ngươi đợi chút.” Ngửa đầu nhìn con ngươi lóe sáng của Tình Khuynh, lời Oản Oản muốn khuyên lại nuốt vào bụng. Xoay người đến tủ lục tìm ra bộ y phục bằng vải bông của Tình Khuynh, thêm một cái áo khoác dày, cẩn thận thay cho hắn xong, lại xuất ra áo lông chồn khoác lên ngoài cùng. Rồi sau đó cũng lấy một bộ y phục vạt chéo dài tay vải dày trong rương của mình, lại thêm một cái áo choàng lông cáo, cũng may hôm nay nàng mặc trung đơn bên trong dày, xuất môn hẳn sẽ không lạnh quá.

“Đi thôi.” Oản Oản nhanh chóng mặc vào, cuối cùng lại lấy hai cái lò sưởi tay bọc lông thỏ bên ngoài trong bàn trang điểm ra, đợi Tùy Tâm làm ấm xong, bèn đưa một cái cho Tình Khuynh.

“Ngươi muốn đi bộ, hay là ngồi xe ngựa?” Tình Khuynh chính là không cầm lò sưởi tay, ngược lại kéo tay Oản Oản qua, dắt ra ngoài.

“Vẫn nên ngồi xe ngựa đi.” Oản Oản nhìn nhìn bộ mặt hại nước hại dân của Tình Khuynh, nàng cũng không muốn bị người ta vây xem ở trên đường cái, vạn nhất lại gặp phải mấy loại thiếu niên hư hỏng, cường bắt dân nam, nàng lại đánh không lại người ta.

“Ừ, Tùy Tâm, đi chuẩn bị xe ngựa, trên xe ngựa nhớ đốt lò sưởi.” Tình Khuynh lại nghĩ khác Oản Oản, hắn chỉ cho rằng Oản Oản sợ lạnh, không muốn trúng gió.

“Aizz!” Tùy Tâm luôn luôn biết hắn chỉ có thể phục tùng, cho nên cũng không nói nhiều, nhanh chân chạy ra ngoài.

“Đệ cũng nhớ mặc thêm quần áo đó!” Oản Oản gọi với theo Tùy Tâm.

“Biết rồi ạ!” Tùy Tâm vừa chạy vừa vẫy vẫy tay.

Dõi theo Tùy Tâm chạy ra xa, Tình Khuynh chậm rãi mang theo Oản Oản đi vào hoa viên, hiện tại là mùa đông, vạn vật héo rũ không có sức sống, thỉnh thoảng có vài phiến lá khô còn sót lại trên cành run rẩy, không biết khi nào thì bị gió bắc thổi rơi.

“Ngươi thật tốt với họ.” Trong lời nói Tình Khuynh mang theo tia hâm mộ.

“Ta cướp công việc của người ta, sao có thể không tốt với người ta được chứ!” Oản Oản tức giận nói, trước khi nàng đến, đều là Tùy Tâm hầu hạ bên cạnh, bây giờ nàng đến, không nói Tùy Tâm không thể tùy tiện vào phòng, ngay cả buổi tối đều không cần thằng bé hầu hạ. Cũng may Tùy Tâm là đứa nhỏ rộng rãi, bằng không còn không biết căm ghét mình cỡ nào đâu.

“Bọn chúng rất thích ngươi.” Tình Khuynh xoay đầu, nhìn đôi gò má của Oản Oản bị ánh mặt trời chiếu lên, hiện lên màu hồng nhạt tựa như cánh hoa vậy.

“Ta cũng rất quý chúng, đơn thuần, thân thiện, hơn nữa chân thành đối xử với người.” Oản Oản nhớ tới bộ dáng tiểu đại nhân của Tùy Tâm, vẻ mặt hồn nhiên hoạt bát của Tùy Ý, nhịn không được cong khóe môi.

“Đúng vậy, có lẽ bởi vì bọn chúng đều còn nhỏ.” Tình Khuynh gật gật đầu, lại có chút phiền muộn.

Oản Oản không trả lời, có đôi khi lớn lên trả giá so với mình tưởng tượng còn trầm trọng hơn, phải mang trách nhiệm gánh nặng, cũng bởi khi còn nhỏ hoàn toàn không cách nào lường trước được. Quá trình trưởng thành, đối với người như bọn chúng mà nói, không coi là hạnh phúc.

Chuẩn bị xe ngựa xong, Oản Oản cùng Tình Khuynh lên xe, quả nhiên chuẩn bị đầy đủ, Tùy Tâm bọc trong một cái áo khoác to, ngồi bên ngoài tán gẫu cùng đại thúc đánh xe, xem ra rất quen thuộc. Oản Oản vốn sợ thằng bé bị lạnh, muốn kêu nó tiến vào, lại bị khuôn mặt vì xuất môn mà hưng phấn dị thường, hai gò má đã trở nên đỏ ửng của thằng bé mà ngăn trở. Thật ra Tùy Tâm vẫn còn là một đứa trẻ.

“Đại thúc, chỗ bán đường nhân* trước kia ở trên đường còn không?”

(* đường nhân: đồ chơi làm bằng đường, dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn)

“Bên trái đầu ngõ này có bán kẹo hồ lô ăn ngon lắm.”

“Tùy Ý thích nhất bánh mè của tiệm này.”

“A! Kim Hạp nói, nơi này năm mới có dựng đài kịch đó.”

Oản Oản ngồi trong xe, nghe tiếng reo vui ríu rít bên ngoài xe của Tùy Tâm, từ đáy lòng không khỏi dâng lên một tia vui vẻ, có đôi khi cũng không cần bản thân vui vẻ ra sao, chỉ cần nhìn người khác đặc biệt là người mình yêu quý tươi cười đầy mặt, cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc lây.

“Ngươi không hiếu kỳ bên ngoài sao?” Tình Khuynh thoáng xốc rèm cửa xe lên, một trận gió lạnh thổi vào, khiến Oản Oản thanh tỉnh vài phần.

“Tàm tạm.” Lúc nàng đi tới Chợ Hoa cũng ngồi xe ngựa, đã thử lén nhìn rồi, cũng không có gì đặc biệt, tuy rằng nhà cửa xung quanh có hình thức cổ xưa, nhưng cũng không cũ kỹ, cũng không phải đồ cổ mấy ngàn năm, đối với nàng mà nói, thật giống như kiếp trước đi du lịch ở trọ tại hoành điếm, không có gì mới mẻ.

Lại nói cuộc sống nơi này lạc hậu, ngay cả kiến trúc còn chưa hình thành loại nhà tứ hợp viện ở phong kiến Trung Quốc sau này, mà là loại nhà đất tương tự của đời Hán, dùng hành lang gấp khúc xen kẽ, vòng quanh, chỉ chủ yếu đến phòng ốc là chính, vật liệu xây dựng vì thế mà đơn giản hơn, thậm chí còn chưa đạt được như Đường triều sơ thịnh, đừng nói gì đến khắc long vẽ phượng, đoán chừng trong nhà của hoàng tộc quyền quý cũng xem như không tệ, bình thường trên đường cái, cũng có thể nhìn xem sạp hàng bày bán náo nhiệt.

“Lúc ngươi ở nhà, có thường xuyên ra ngoài không?” Tình Khuynh nhìn ra xa xa, hiếu kỳ nói.

“Không thường ra ngoài, tính tình ta cổ quái, đối với những thứ này không có hứng thú.” Ngẩn người một chút, Oản Oản mới hiểu ý Tình Khuynh nhắc đến phủ tướng quân, nàng mới đến nơi này hơn 1 năm, trí nhớ lúc trước của chủ thân thể này lại không để lại cho nàng, nàng nào biết cuộc sống sinh hoạt trước đây của cô nương như pha lê dễ vỡ đó thế nào chứ.

“Ngươi thực không giống một tiểu cô nương.” Tình Khuynh lóe con ngươi say lòng người, mỉm cười nhích lại gần, kề sát vào Oản Oản.

“Ngươi bất quá cũng hơn ta hai tuổi mà thôi.” Oản Oản mất tự nhiên quay mặt đi, thiếu niên mười bảy tuổi, thế mà thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc người lại như lão đạo.

“Oản Oản...”

Bên vai Oản Oản nặng xuống, phát hiện người này thế mà ‘được đằng chân lên đằng đầu’ tựa lên vai mình, khiến nàng muốn tránh cũng không được, đành mặc hắn dựa vào.

“Oản Oản, ngươi thấy ta đẹp không?” Tình Khuynh thanh âm mờ mịt, mang theo một chút không xác định.

“Ừ, đẹp.” Oản Oản không giỏi khích lệ người khác, nàng vẫn luôn là một nữ nhân hư vinh, ích kỷ, lòng ghen tỵ mạnh, nhưng đối lập với một bảo bối trời sinh như hắn, nàng không thể không thừa nhận, Tình Khuynh chính là mỹ nhân mà thiên hạ ít có. Nếu có một ngày, một vị Hoàng đế của quốc gia nào đó vì hắn mà từ bỏ giang sơn, nàng cũng không lấy làm lạ. Con người chính là như thế, nếu chỉ kém một chút, như vậy còn có thể nổi lòng ghen tỵ, nói chút điều chua cay, chỉ khi nào chênh lệch quá xa đến không thể địch nổi, dù trong lòng ngươi không muốn vui vẻ thần phục, cũng không nói ra được một câu phản bác.

“Oản Oản cũng đẹp.” Tình Khuynh vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn to cỡ một bàn tay của Oản Oản, ánh mắt đầy sương mù nói.

Oản Oản im lặng buồn bực, vươn tay vén rèm cửa xe lên, nàng có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ làm cho người ta kinh diễm, so với loại đẹp yêu nghiệt có tính hủy diệt của hắn, nàng cũng chỉ có thể làm tiểu nha đầu làm nền mà thôi. Xem ra hắn chuộc nàng làm nô tỳ cũng là ông trời cố ý sắp đặt.

Tình Khuynh kề sát bên giương mắt nhìn Oản Oản bất mãn nhíu mày, không nhịn được khẽ cười, tiếng cười thay đổi thành thiếu niên, mặc dù vẫn có tính trẻ con, nhưng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài vẫn tản ra mị lực của một nam tử thành thục, phỏng chừng không đến một năm, đợi nam tử này hoàn toàn lột xác, trên đời này hẳn là không có ai không bị hắn dụ hoặc rồi. Hắn cũng sẽ từ thiếu niên, hoàn toàn trở thành nam nhân.

Nghe tiếng cười đó, Oản Oản không nhịn được lỗ tai có chút nóng, nhưng cảm giác người bên cạnh chợt cứng đờ, trong lúc vô ý phóng tầm mắt nhìn qua, xe ngựa của họ vừa chạy qua phủ Thái úy Trường sử, đây là nhà của Nhị công tử Dịch gia. Cánh tay Oản Oản khẽ run, trong lòng vốn đang xấu hổ cũng trầm lạnh xuống.

“Lạnh quá!” Tình Khuynh chớp chớp mắt, coi như chưa nhìn thấy gì, thuận tay kéo bàn tay đang vén rèm của Oản Oản lại, để mảnh rèm kia che khuất hoàn toàn cửa sổ, che lại cả khung cảnh bên ngoài.

Oản Oản không nói gì, Tình Khuynh cũng khép hờ mắt, không khí chợt trầm lắng xuống.

Chương 26

“Aaa!”

Không biết qua bao lâu, tiếng la của Tùy Tâm đánh vỡ không khí kỳ dị trong xe, Oản Oản vén màn xe lên, cao giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Có một người nằm đó.” Tùy Tâm vỗ cánh tay phu xe, trừng lớn mắt hô.

Lúc này tốc độ xe cũng dần dần chậm lại.

Thật ra Oản Oản không muốn đụng đến chuyện gì phiền toái, nhưng Tình Khuynh không nói gì chính là ngầm đồng ý, liền thấy xe ngựa từ từ dừng lại, Tùy Tâm cùng phu xe xuống xe, rất nhanh, Tùy Tâm đã trở lại, vẻ mặt nôn nóng.

“Công tử, người này chúng ta có biết, là Trục Yên công tử của viên chúng ta.” Tùy Tâm xốc màn xe lên nói.

“Nhanh! Mau đỡ vào đây.” Vốn như đang buồn ngủ, Tình Khuynh bật nhỏm dậy, hướng ra phía ngoài nói.

Oản Oản vội giúp đỡ kéo màn lên, bên ngoài phu xe cùng Tùy Tâm đỡ một người tiến vào, người nọ quần áo tán loạn, dính không ít bùn bẩn, xác nhận là bị ngã sấp xuống, sắc mặt trắng bệch, môi tím ngắt, hình như là bị đông lạnh.

“Nhanh, đút cho hắn chút nước ấm.” Tình Khuynh cũng mặc kệ áo choàng trên người Trục Yên bẩn thỉu, đưa tay giúp cởi ra, Oản Oản cũng vội cầm ấm nước nóng trên bếp lò, rót đầy một chén.

Cũng may, Trục Yên vừa hôn mê không lâu, còn đút nước vào được, hơn nữa bên trong xe ngựa còn có chăn gấm, cả chậu than cũng đốt cháy hừng hực, không bao lâu, Trục Yên liền dần dần tỉnh lại.

“Ngươi muốn tìm đường chết có phải không!” Tình Khuynh vừa thấy hắn tỉnh, trong lòng nhất thời thả lỏng, nhưng lửa giận trong lồng ngực lại đột nhiên bốc lên, khác xa lãnh đạm tao nhã ngày thường, quát lớn. Khiến Oản Oản kỳ quái nhìn hắn vài lần.

“Là ngươi đã cứu ta à.” Trục Yên khép đôi mắt mờ mịt, nhìn rõ người bên cạnh, nở nụ cười, chỉ là nụ cười này, khiến Oản Oản nhìn thấy mà run sợ.

“Ngươi lại làm gì?” Tình Khuynh kéo tấm áo choàng bẩn qua, chất vấn hỏi.

“Không có gì, đi đến chỗ bằng hữu, không biết sao lại ngất.” Trục Yên cười tùy tiện nói.

“Ngươi cho ta là tên ngốc hử? Bằng hữu? Ngoại trừ vài người chúng ta, ngươi làm gì có bằng hữu nào nữa? Nói! Có phải ngươi lại đi gặp tiện nhân kia không?” Tình Khuynh chợt xốc cổ áo Trục Yên, cũng không quản hắn có đang bị bệnh cái khỉ gió gì hay không, tức giận đến môi cũng run run.

“Đừng nói nàng như vậy.” Trục Yên vốn đang cười cười lấy lòng, vừa nghe Tình Khuynh nói vậy, liền thu nụ cười lại, mặt cũng lạnh đi vài phần.

“Nói nàng như vậy? Ngươi vì nàng ta làm nhiều như vậy, nàng cho ngươi được cái gì? Ngươi cứ khăng khăng một mực như vậy làm cái quái gì? Sao ngươi không nghĩ lại cho mình một chút? Có phải ngươi bị nàng giết chết, ngươi mới cam tâm a! Hả?” Tình Khuynh vung tay một cái, ngã ngồi ở một bên, bưng kín hai mắt, một cỗ bi thương nồng đậm bao phủ kín trong xe.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Oản Oản cũng không dám xen mồm vào, chỉ ngồi ở một bên nhìn hai nam tử này, đừng thấy bộ dáng Tình Khuynh ngày thường không xương không cốt giống nữ nhân, thật không ngờ lúc tức giận lại có cảm giác giống nam tử. Mà Trục Yên bình thường nhìn thì tính tình vô cùng tốt, lộ ra vài phần yếu ớt, lúc có chuyện cũng biểu hiện khăng khăng cố chấp, tính cách kiên cường hiếm thấy làm cho người ta giật mình.

“Vậy ta muốn hỏi, còn ngươi thì sao!” Trục Yên như cũng nổi nóng, vừa mở miệng, Oản Oản liền biết hỏng rồi.

“Ngươi nói cái gì?” Tình Khuynh vuốt mặt, vẻ mặt âm u hỏi.

“Ta chưa nói cái gì, tâm tư của ngươi với Dịch nhị công tử, cũng không ít hơn của ta đối với nàng bao nhiêu! Bằng không tại sao hôm nay ngươi lại ngồi xe ngựa ra ngoài! Còn chọn con đường này... Ngươi đừng nói ngươi là tiện đường, cũng đừng nói là mang Oản Oản cô nương ra ngoài mở mang tầm mắt. Nhà của Oản Oản cô nương trước kia chính là quý môn, lại là võ tướng, dù không ở nơi này, nhưng ngày xưa giao tiếp, quan văn mỗi vùng làm sao lại không từng qua lại? Ngươi bất quá chỉ là muốn nhìn người đó một chút, còn có thể may mắn gặp được hay không thôi!” dù Trục Yên đang nằm, nhưng khí thế cũng không yếu, hoàn toàn lật đổ hình tượng “tiểu thụ” yếu đuối trong lòng Oản Oản.

“Ngươi nói bậy!” Tình Khuynh giống như bị người dẫm phải đuôi, bỗng chốc nhào tới, muốn bịt miệng Trục Yên.

“Nói thế nào, ta còn thích nữ tử, nhưng còn ngươi? Hắn là nam nhân, ngươi còn muốn ở dưới thân hắn cả đời!” con mắt Trục Yên đỏ ngầu như bị phát điên, rống giận một câu, mọi người đều im lặng. Oản Oản cảm thấy bản thân cơ hồ cho tới bây giờ vẫn không hiểu rõ hai người này, rõ ràng đều là phong quang nguyệt tễ* giai công tử, làm sao lại chưa nói tới hai câu liền mù quáng.

(* phong quang nguyệt tễ: cảnh tượng trong lành tươi mát sau cơn mưa, ý chỉ người có tâm địa thẳng thắn, cởi mở, khoáng đạt)

“Thôi đừng náo loạn, Trục Yên công tử còn đang bệnh đó.” lúc Tình Khuynh nhào tới, Oản Oản liền sợ tới mức qua ngăn lại, một câu nói này, khiến Tình Khuynh dừng lại, mệt mỏi tựa vào trên vách xe, vẫn không nhúc nhích. Oản Oản cũng nhân cơ hội kéo Trục Yên đến bên cạnh mình, lại đắp kín chăn gấm, đút thêm chút nước ấm cho hắn.

Trong xe có người bệnh, tất nhiên không thể tiếp tục đi dạo, phu xe đánh xe trở về Hưởng Quân Viên, Tùy Tâm nhảy xuống xe đi tìm Đông lang quân. Đông lang quân hôm nay có khách, liền phái đắc lực bên người đi theo đến đỡ Trục Yên, lại tìm đại phu quen biết đến xem bệnh cho Trục Yên.

“Thật xin lỗi.” Trục Yên được người nâng xuống xe, trước khi đi, nhàn nhạt nói, lại khôi phục thành thiếu niên ôn hòa dịu dàng.

“Trở về thôi.” Tình Khuynh sửa sang quần áo, mặt không biểu cảm bước xuống xe, Oản Oản theo sát phía sau, không dám lên tiếng, đoàn người lúc đi hưng phấn, lúc về mất hứng.

Ba ngày sau, nghe Tùy Ý nói Trục Yên công tử lại đi rồi, Oản Oản không biết người bọn họ nhắc đến ngày đó là ai, chỉ biết hình như là nữ tử Trục Yên công tử yêu thương, mà nữ tử kia lại lợi dụng Trục Yên công tử mưu tính gì đó, nhưng mỗi lần mưu tính xong, liền không để ý tới Trục Yên, nhưng Trục Yên công tử vẫn không từ bỏ ý định, giống như sẵn sàng đi đến điểm đích tối đen trên con đường.

Oản Oản thở dài, mặc dù chuyện xưa không giống nàng, nhưng đều thương tâm giống nhau, chỉ khác nhau là, từ những gì nàng trải qua ở kiếp đầu tiên, về sau đã không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng những nam tử này, vẫn còn đang lạc lối trong một rừng sương mù, tìm kiếm lối ra của họ.

“Đại thúc, gần đây có người gởi thư cho ta không?”

Từ ngày đó ra ngoài, Oản Oản chịu khó đến chỗ người gác cổng nhiều hơn, vốn dĩ trong lòng thầm nhủ cứ thuận theo tự nhiên, nhưng cũng trở nên có chút chờ mong. Nàng không dám đem thư tỷ tỷ trên người, nhưng lại sợ bị người khác lục thấy, liền giấu ở trong gối nằm. Hiện tại vẫn chưa có tin tức của thúc thúc, cũng không biết thúc ấy sẽ dùng cách gì, mặc dù trong lòng Oản Oản thấp thỏm, cũng không thể tùy tiện nói với ai, chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi.

“Vẫn chưa có, Oản Oản cô nương, lại chờ thư của người thân a.” Đại thúc gác cổng là người bị què một chân, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nghe nói lúc còn trẻ, ông từng có một thời là người nổi tiếng trong viên này, sau này có tiền, ra ngoài mua nhà cưới vợ, tiếc rằng thiên tai nhân họa, vợ chết, cũng không để lại đứa con nào, đại thúc nản lòng thoái chí, liền tìm Đông lang quân lúc đó đã tiếp quản viên này, Đông lang quân bèn cho ông ở tại cửa sau, làm người gác cổng.

“Vâng.” Không muốn nhiều lời, Oản Oản cười cười, cầm điểm tâm mang theo biếu đại thúc, đại thúc không có con, nên cũng bọn nàng như con, tâm tình cũng vui vẻ vài phần.

“Đứa bé ngoan, người nhà ngươi không quên ngươi, liền sẽ gởi thư, đừng nóng vội, đợi có thư ta liền bảo Xuyên Nhi đi gọi ngươi.” Đại thúc nhìn điểm tâm, cười tủm tỉm nói.

“Vâng! Đại thúc, ta đi về trước, công tử chắc đã dậy rồi.” Oản Oản cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay liền rời đi, nàng cũng biết đại thúc là đang an ủi mình, nơi này nhiều đứa bé như vậy, lại có mấy đứa là đợi được người nhà gởi thư chứ.

Oản Oản trở lại phòng tắm múc một chậu nước ấm bưng vào phòng, Tình Khuynh còn chưa dậy, nàng đặt chậu đồng lên bàn nhỏ, lại đến bên giường ấm, kéo màn che, ánh mặt trời mùa đông ấm áp tiến vào, chiếu vào đôi con ngươi như ánh sao đêm kia.

“Công tử đã tỉnh sao không gọi.” Tùy Tâm còn đang canh chừng ngoài cửa, vẫn luôn nghĩ là Tình Khuynh đang ngủ.

“Không muốn dậy.” Tình Khuynh nằm, vẫn không nhúc nhích, trong lời nói lại mang theo bao nhiêu tính trẻ con.

“Được rồi, vậy thì không dậy, ngủ một ngày, bất quá... vẫn phải rửa mặt, bằng không uổng công nô tỳ mang nước đến.” Oản Oản cười khẽ, xoay người thấm ướt khăn mặt rồi lên giường ấm, cẩn thận lau cho Tình Khuynh.

“Lúc Trục Yên đi, thân thể khá hơn chưa?” Nhìn bộ dáng Oản Oản nghiêm túc, Tình Khuynh thở dài hỏi.

“Làm sao, người đi rồi mới nhớ tới?” Oản Oản hiếm khi nghịch ngợm chế nhạo nói.

“Quỷ nha đầu.” Vươn ngón tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ lên mi tâm Oản Oản, vốn chỉ là động tác tùy tiện, Tình Khuynh lại cảm thấy da thịt dưới ngón tay mềm mại non mịn, tựa như quả đào mật vừa chín, dường như dùng lực một chút có thể nặn ra nước.

“Công tử yên tâm, đã khỏe rồi, Trục Yên công tử chỉ hơi nhiễm phong hàn, uống vài thang thuốc đã thấy khá hơn.” Không để ý hành động của Tình Khuynh, Oản Oản lau tay cho hắn xong, chuẩn bị bưng chậu đồng ra ngoài.

“Oản Oản...” Tình Khuynh bỗng kêu lên.

“Chuyện gì?” Oản Oản đặt chậu xuống, trở lại giường ấm.

Tình Khuynh chợt nhỏm dậy, một tay kéo Oản Oản vào trong lòng, Oản Oản liền phát hoảng, đang muốn giãy dụa, lại ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt trên người hắn, không hiểu sao, cảm xúc bình tĩnh xuống, cũng mặc cho hắn ôm, không phản kháng nữa.

“Thật ra ngươi cũng cảm thấy Trục Yên nói rất đúng, đúng không?” Chôn trong gáy Oản Oản, Tình Khuynh thì thào hỏi.

“Hắn nói rất nhiều, không biết công tử hỏi câu nào?” Oản Oản cũng không làm trò, gọn gàng dứt khoát hỏi ngược lại.

“Ta thích một nam nhân là không bình thường, nếu ta thích nữ nhân, hắn sẽ không nói như vậy.” Tình Khuynh đỏ tai, chột dạ nói.

“Nếu ngươi thích nữ nhân, có được kết quả cũng bất hạnh, như vậy hắn vẫn sẽ nói ngươi như thế, chỉ là nội dung có khác chút thôi.” Đối với tình cảm đồng tính, đúng hay sai, Oản Oản không muốn phán xét, chỉ cần loại tình cảm này không thương tổn người vô tội, vậy nó có tồn tại hay không cũng không có gì đáng chú ý.

“Oản Oản, nam nhân quả nhiên nên phải thích nữ nhân...” Tình Khuynh thoáng dừng một chút, nhỏ giọng nói.

Oản Oản nghiêng đầu nhìn mái tóc đen dài của Tình Khuynh, bất đắc dĩ cười nói: “Không có gì là nên phải cả, chuyện tình cảm vốn không thể dùng hai chữ ‘nên phải’ để khuôn định lên.”

Đời thứ nhất, nàng yêu người kia nhiều như vậy, nàng cảm thấy có lẽ hắn cũng sẽ thích nàng, nàng hao hết tâm tư như thế, thậm chí hại không ít người từng yêu thương nàng như vậy, kết quả lại thế nào? Cũng không phải những gì nàng trả giá, người kia cũng phải trả giá ngang bằng, tình cảm không có công bằng, cũng không có nên phải.

“Ta không biết, Oản Oản... Ta thật sự không biết, ta chỉ muốn một người ở bên cạnh ta, muốn ở lúc đau buồn, lúc thống khổ nhất, có thể ôm ta, an ủi ta, trừ hắn ra, ta không muốn đến với những người khác, ta... sợ một người...” Càng nói càng nhỏ, loại sợ hãi này giống như là có hơn trăm con kiến mổ lên tim Tình Khuynh, không tự chủ được, Tình Khuynh dùng môi dán lên cần cổ trắng mềm của Oản Oản, hai cánh tay ôm chặt, hai người dán chặt không có một khe hở.

“Hắn là người khách đầu tiên của ngươi sao.” Oản Oản nghĩ nghĩ một chút, đại khái có thể lý giải loại cảm tình này, đây có lẽ có thể gọi là tình yêu, có lẽ cũng không hoàn toàn là tình yêu, ai cũng sẽ quyến luyến không quên với đối tượng đầu tiên của mình, Tình Khuynh cũng không ngoại lệ, Oản Oản kỳ thực cũng không ngoại lệ.

Oản Oản... biết sao?” Tham lam chiếm lấy ôn nhu của Oản Oản, Tình Khuynh ánh mắt mông lung hỏi.

“Ừ, biết.” Oản Oản không dám vòng tay qua thắt lưng Tình Khuynh, trên đời này luôn có một người đối xử với mình không giống như mình đã từng đối đãi với họ. Đối mặt với một người như vậy, buông tay quá khó khăn.

“Thật tốt, còn có Oản Oản biết ta...” Tình Khuynh nhắm mắt lại, thỏa mãn cong khóe môi, lại không thấy được ánh mắt tràn ngập hoài niệm của Oản Oản.

Có một loại tình cảm, mặc dù người kia trong trí nhớ của ngươi, gương mặt đã mơ hồ, quá trình cũng dần dần phai nhạt, nhưng đoạn tình cảm này lại không có lúc nào là không sâu chôn ở trong linh hồn ngươi, mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ trải qua cái gì, chỉ cần nhớ tới, sẽ trở thành nỗi chua xót nhàn nhạt trong lòng ngươi.

***

Dạo 1 vòng trên mạng, tìm được một người rất giống Trục Yên,

Chương 27

Lại nửa tháng trôi qua, Dịch Ngạn Chi thủy chung vẫn không tới, tinh thần của Tình Khuynh dần dần trở nên sa sút, có đôi khi ngồi dựa vào cửa sổ thật lâu, Tùy Tâm Tùy Ý, Kim Hạp Ngân Hạp có khuyên bảo, nhưng hắn vẫn cứ như vậy. Oản Oản thấy thế, cũng không nói nhiều, chỉ là lúc trời nổi gió, khoác thêm tấm áo cho hắn, lúc hắn khát nước đưa đến một chén nước ấm, lúc hắn không nhớ ăn cơm, mang điểm tâm nóng lên cho hắn.

“Oản Oản tỷ, lang quân tìm tỷ.” Tùy Tâm vừa vào cửa, Oản Oản vừa đút xong cho Tình Khuynh một chén cháo trắng, hôm nay dạ dày hắn không tốt, gần đây cũng không ngủ ngon, tinh thần khó tránh khỏi có chút suy sụp.

“Tìm tỷ?” Oản Oản không hiểu, nàng vẫn luôn cực ít tiếp xúc với Đông lang quân, nàng là một nha đầu, Tình Khuynh tiếp khách cũng không để nàng đi theo, nàng đến đây lâu như vậy, vẫn luôn chỉ sinh hoạt trong sân viện nhỏ này, hầu hạ Tình Khuynh chính là công việc của nàng.

Nhìn Tình Khuynh còn đang ngẩn người, Oản Oản có một loại dự cảm không lành, vì thế đứng dậy đổi vị trí cho Tùy Tâm, một mình ra cửa, tìm Tùy Ý đang chơi ở ngoài dẫn đường, một đường tâm sự nặng nề rẽ qua hành lang gấp khúc, đi đến Thị Thanh viện.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .